Chapter 6: Ký Ức Soi Đường


Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nghiên cứu chiếc lọ trong lòng bàn tay, mân mê xoay đi xoay lại nó vài vòng. Cô vô cùng tò mò với những kí ức mà Narcissa lưu giữ bên trong.

Kí ức đóng một vai trò quan trọng trong thế giới luật pháp của phù thuỷ. Tất nhiên nếu muốn dùng kí ức làm chứng cớ thì phải tuân theo cả mớ quy tắc phòng ngừa, luật lệ lằng nhằng và vài sự cân nhắc nhất định. Thế nhưng nhìn chung, ký ức có hiệu quả đáng kể trong việc giúp định tội một người, hoặc ngược lại, chứng minh họ vô tội.

Hermione chẳng còn lạ lẫm gì với việc xem xét và đánh giá kí ức của người khác. Cô đã trải qua quá trình đào tạo chính chuyên để có thể tìm ra sự thật bên trong những ký ức gian dối, bên cạnh đó, những điều mắt thấy tai nghe mấy năm qua đã rèn luyện cho cô một tâm trí vững vàng và sắt đá.


Vậy mà giờ đây khi giữ chiếc lọ trong tay, cô lại có phần do dự. Cô nhớ lại cái cách Narcissa Malfoy bảo rằng mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng chỉ có trắng và đen như cô luôn nghĩ. Và cô không chắc là mình có thể tán thành với bà.

Chính cô đã tận mắt chứng kiến tội ác của Draco Malfoy. Cô nhớ lại những hành vi kỳ lạ của hắn hồi năm sáu—đúng quãng thời gian hắn ta lên kế hoạch giết thầy Dumbledore. Tuy Harry đã xác thực rằng hắn ta không giết người và còn ám chỉ có thể Draco đã bị ép phải làm vậy, nhưng Hermione vẫn không cảm thấy đủ thuyết phục.

Sau tất cả, Draco Malfoy chính là kẻ đã dành hàng tháng trời lập ra một âm mưu giết người, làm bị thương và gần như lấy mạng nhiều người khác trong quá trình đó. Có ai kề dao bên cổ ép hắn ta thực hiện điều đó không? 

Không một ai.

Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận.

Hermione tóm lấy cặp da rời văn phòng, nhưng thay vì đi đến mạng Floo gần nhất để về nhà, cô lại leo cầu thang lên tầng. Đến Sở Thần bí nơi cất giữ các chậu Tưởng ký.

Lòng hiếu kỳ cuối cùng đã đánh bại sự do dự. Cô bước đến một trong những căn phòng xây dựng riêng để xem ký ức, sập cửa rồi đi thẳng tới cái chậu bạc giữa phòng.

Ổn định lại những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, hít thở sâu, cô bật nắp chiếc lọ nhỏ. Cô ngập ngừng tự hỏi liệu cô có nên cùng ai xem những kí ức này? Liệu điều gì đang chờ đón cô phía trước?

Trước khi tự làm mình nhụt chí, cô đã dốc ngược chiếc lọ xuống chậu nước, tựa gần đến khi bản thân rơi tự do về phía trước. Cô đáp xuống một thảm cỏ và đưa mắt nhìn xung quanh.

Cô đang ở trong một khu vườn xinh đẹp vào một ngày nắng chói chang. Những tia nắng rọi xuống sưởi ấm khuôn mặt cô, hương thơm dịu nhẹ của hoa Tử Đinh Hương phảng phất trong không gian. Cách đó không xa, một phiên bản Narcissa Malfoy trẻ hơn ngả người trên ghế dài. Narcissa nằm xuống ghế một cách duyên dáng, mang trên mình chiếc váy hoa nhí mềm mại. Hermione trợn mắt nhìn lại lần thứ hai. Cô không thể nhớ được mình từng thấy Narcissa Malfoy mặc màu nào khác ngoài màu đen.

Cách cô vài bước chân, một cậu bé tóc bạch kim đang cười khanh khách, lạch bạch chạy trên bãi cỏ, với tay bắt lấy một cán chổi mini đang liệng tít cao trên đầu cậu. Ánh mắt Narcissa nhìn cậu đầy trìu mến, một nụ cười bình yên nở rộ trên khuôn mặt bà.

Bị hấp dẫn bởi khung cảnh ấy, Hermione không kiềm chế được tiến đến quan sát cậu bé. Không cần phải bước gần thêm, đứa trẻ không quá năm tuổi trước mặt rõ ràng là một phiên bản Draco Malfoy ngày bé. Cậu ta vẫn có khuôn mặt nhọn, làn da tái nhợt, mắt xám và tóc bạch kim. Chợt cô nhíu mày khi thấy mái tóc mềm mượt của cậu bé bị vuốt ngược ra đằng sau, giống hệt cái thời Hogwarts.

Cha mẹ cậu ta bị cái quái gì vậy chớ? Chà, bên cạnh mấy tư tưởng cao quý...

Tuy nhiên, điều đập vào mắt cô chính là nét ngây thơ và niềm hạnh phúc bừng sáng trên khuôn mặt cậu bé. Một sự đơn thuần vô cùng xa lạ.

"Mẹ ơi! Nhìn nó bay cao chưa kìa!" Cậu bé cất tiếng lanh lảnh, háo hức chỉ tay lên bầu trời. "Sau này con cũng sẽ bay cao, cao tít như thế!"

"Ừ, chúng ta sẽ đợi đến khi Draco bé bỏng của mẹ lớn hơn," Narcissa mỉm cười dịu dàng.

"Khi nào con trở nên cao lớn," cậu bé nói, mắt hấp háy đầy kiên định, "Con sẽ bay cao, cao như ở mặt trăng luôn. Rồi sẽ bay cao hơn nữa. Giống như Cha á!" Cậu bé vụng về cởi áo khoác, vứt bừa xuống ghế, tíu tít chạy vòng quanh mẹ.

Nụ cười bất chợt nở trên khoé môi Hermione lúc nào không hay. Cậu bé trước mặt cô hết sức đáng yêu. Tim cô mềm nhũn lại. Rồi lại nhói đau, tựa như bị ai đó giật xuống không thương tiếc khi cô nhớ ra rằng, cậu bé ngọt ngào này đâu còn trên đời nữa, hiện tại, trong thân xác ấy còn một con người tàn nhẫn. Thậm chí khi cô gặp Draco Malfoy năm 11 tuổi, sự thơ ngây vô tư cô thấy ở cậu bé này cũng đã bị dẫm nát. Điều đó đã xảy ra từ khi nào cơ chứ? Và rốt cuộc nó xảy ra như thế nào?

Như thể để trả lời cho câu hỏi của cô: một bóng đen sải bước tới thảm cỏ.

"Cha!" Cậu bé ré lên mừng rỡ chạy tới chỗ cha mình. Cô biết rõ mình đang ở trong một kí ức và hoàn toàn vô hình với người đàn ông vừa xâm nhập vào khung cảnh, thế nhưng Hermione vẫn vô thức run lên.

Lucius Malfoy phiên bản trẻ hơn kiểu cách đi về phía cô, lạnh lùng và tạo cho người khác một cảm tưởng như thể ông ta bước đến đâu, điềm gở sẽ theo cùng tới đó.

"Cha à, ta có thể đi bay không? Trên cây chổi của người ấy?" Draco Malfoy tí hon hỏi, ngước đôi mắt long lanh nhìn ông ta đầy mong đợi.

"Không phải bây giờ," Lucius Malfoy mặt vô cảm nói. "Có thể ta sẽ đi sau bữa tối, nếu con cư xử đúng mực."

Đứa trẻ không có vẻ gì là buồn bã hay âu sầu, dường như đã quen quá với phản ứng của cha mình. "Được Cha ạ," cậu bé nói, "Cha ơi, con rất mê được đi bay lượn! Khi nào cha cho con đi thử m-máy ba-bay Cha nhé?" Đôi mắt xám tròn xoe phát sáng lấp lánh khi thằng bé cẩn thận phát âm từ 'máy bay'.

"Con nghe được thứ đó ở đâu?" Lucius Malfoy hỏi dồn dập và bả vai Narcissa cứng đờ.

"Thomas đã kể cho con về chúng," Draco nhỏ bé đáp như thể đó là một điều quá hiển nhiên. "Bạn ấy nói nó có thể bay vút cao trên trời giống như cán chổi, nhưng mà chúng rất lớn, lớn đến độ chúng có thể chở trăm người một lúc!"

"Máy bay chỉ dành cho lũ Muggle, không phải phù thủy!" Lucius chộp lấy tay con trai, bóp mạnh làm thằng bé nhíu mày. "Ta đã bảo với con bao nhiêu lần rồi hả, chúng ta không được dính líu gì với chúng, rõ chưa?"

"Con xin lỗi, thưa Cha," cậu bé lí nhí trong cổ họng, cụp mắt nhìn xuống đất.

"Con sẽ sớm nhận ra rằng, mọi thứ trong thế giới chúng ta đều vượt trội hơn so với bất cứ thứ gì con có thể tìm được ở thế giới của lũ Muggle, Draco."

"Vâng, thưa cha."

Có vẻ hài lòng trước lời đáp của con trai, Lucius Malfoy thả tay khỏi cậu bé và đi về phía Narcissa. "Anh không muốn Draco tiếp tục giao tiếp với Thomas Briggs. Rõ ràng, gia đình Briggs không xứng đáng kết giao với nhà chúng ta."

"Em cũng thấy vậy," Narcissa đáp, một cách tự động và 'robot hóa' giống hệt cậu con trai.

"Anh vừa nghe được vài tin tức quan trọng, Cissa." Biểu cảm của Lucius trở nên mỗi lúc một hưng phấn đến rờn rợn.

"Hình như, có vài kẻ lời ra tiếng vào rằng Chúa tể Hắc ám vẫn còn sống sau cái đêm định mệnh tại nhà Potter, có nghĩa là . . ."

Thế giới xung quanh Hermione chao đảo và những lời còn lại của Lucius Malfoy biến mất.

Đột nhiên Hermione thấy bản thân đứng cạnh bàn ăn làm bằng gỗ gụ to và dài gần như choán hết cả căn phòng. Ba chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn treo trên trần nhà. Ngồi đầu bàn là Lucius Malfoy, bên trái ông ta là Narcissa, lúc này đã diện bộ đồ đen quen thuộc. Ngồi bên phải Lucius là Draco Malfoy. Hắn ta trông vẫn nhỏ tuổi, nhưng lớn hơn nhiều so với cậu bé trong ký ức trước. Thực tế, hắn trông giống cậu bé Hermione gặp vào lần đầu tiên.

"Draco, con yêu, thật tuyệt vời khi có con trở về nhà cho kì nghỉ hè," Narcissa vừa nói vừa mỉm cười khi bà coi một mảnh giấy da lớn. "Và điểm số của con quả là đáng kinh ngạc! Chúng ta rất hãnh diện về con."

Draco nhếch mép tự đắc, nhìn chính xác y hệt như thằng bé kiêu ngạo trong kí ức của cô. Narcissa đẩy tờ giấy da sang phía Lucius, người vừa lấy lên xem. Ánh mắt ông ta sáng quắc, cánh mũi phập phồng. "Đứa nào là Hermione Granger? Bạn bè với Harry Potter, hửm?"

"Vâng." Mặt mày thằng bé cau có khi nghe nhắc tới tên Hermione và cô nghe thấy thằng bé lẩm bẩm vài từ nghe như là "tóc xù biết tuốt".

"Một đứa Muggle, đúng chứ?" Lucius lạnh lẽo nhìn chằm chằm thằng bé, nó chỉ dám gật đầu. "Và con nhỏ đạt điểm đứng đầu lớp, vượt qua con . . . Thật ư, Draco, cho phép bản thân thua cuộc trước một con Máu bùn. Ta thật thất vọng về con."

Draco hậm hực đáp. "Nhỏ đó quá quắt lắm Cha ạ! Con nhỏ luôn quấn lấy các giáo sư và hầu như dính chặt mông tại thư viện! Nhỏ chả quan tâm gì khác cả!"

Lờ đi lời thằng bé mô tả về Hermione năm nhất, ông thản nhiên thả tờ giấy báo thành tích xuống bàn. "Được rồi, không cần quan tâm đến con Máu bùn, con chỉ cần chứng minh bản thân mình đạt kết quả tốt hơn vào năm hai, có được không, Con trai?" Lucius trầm giọng nói, tưởng như không chê trách hay bận tâm thêm về kết quả, nhưng Hermione có thể cảm nhận được sự đe dọa không lời ẩn đằng sau, không khí bữa ăn chùng xuống ngay lập tức.

"Vâng, thưa Cha," Draco ngoan ngoãn tuân lệnh, cúi gằm mặt, không hé răng nói thêm nửa lời.

Cảnh tượng lần nữa thay đổi. Lúc này, chỉ mình Narcissa xuất hiện trong một căn nhà mang nét hoài cổ. Tiếng hét hò phấn khích và tiếng cổ vũ náo nhiệt lọt vào tai Hermione.

Cánh cửa bật mở, Lucius sải bước tiến vào. "Draco đâu rồi?"

"Thằng bé đang tiệc tùng cùng bạn bè," Narcissa nói và Hermione nhận ra sự náo động bên ngoài là lễ kỉ niệm sau giải Vô địch Cúp Quidditch Thế giới, vậy là ký ức này vào trước năm thứ tư của cô.

"Vài kẻ khác đang lên kế hoạch cho một . . . cuộc biểu tình." Ánh mắt Lucius liếc qua phía cửa, có lẽ lo lắng bị nghe lén. "Anh muốn Draco tham gia cùng anh và bọn chúng. Thằng bé có thể thấy mọi thứ diễn ra thế nào."

"Nó chỉ là một thằng bé!" Narcissa khoanh tay. "Hãy để nó dành chút thời gian vui vẻ với bạn bè."

"Nó không còn bé bỏng gì nữa, Narcissa! Nó cần biết ta kỳ vọng ở nó điều gì. Và điều đó sẽ xảy ra . . . sớm thôi." Lucius hạ giọng thành những tiếng thầm thì làm gai ốc nổi lên rần rật khắp người Hermione. "Khi Chúa tể Hắc ám trở lại, ngài cần biết gia đình Malfoy luôn trung thành với ngài! Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ gì . . . "

"Để Draco được yên ổn tối nay đi."

Cái trừng mắt của Lucius ghim chặt vào Narcissa ngay cả khi ông ta rảo bước tới lối vào túp-lều-tranh của họ. "Thời gian của Draco đang đến gần, Narcissa! Thằng bé sẽ không làm anh thất vọng." Ông ta dập mạnh cửa lại.

Narcissa thở dài thườn thượt, bà liếc xuống những ngón tay mình. Hermione nhìn bà không rời mắt, lòng cũng nặng nề theo, và cảnh tượng chậm rãi nhoè đi, báo hiệu một sự chuyển đổi thời gian.

Vẫn cánh cửa đó bật mở, và Draco Malfoy gấp gấp lao vào, đúng là thằng bé hồi năm tư.

"Cha đi đâu rồi ạ?" nó hỏi. "Cha mẹ Goyle nói Cha đang tìm con."

"Cha con có việc khác cần làm rồi," Narcissa cất lời, gói lại quần áo nhét vào túi da.

"Con biết việc gì! Goyle sẽ đi với bố cậu ta." Mắt Draco phát sáng, nhưng thứ ánh sáng ấy . . . làm Hermione phát bệnh với loại phấn khích cô thấy bên trong. "Con cũng muốn đi cùng."

"Không!" Narcissa nhồi món đồ còn lại vào trong túi. "Con ở lại với mẹ. Chúng ta sẽ đi gặp cha con sau."

"Con không phải một đứa trẻ nữa, Mẹ! Và Cha muốn con tới cùng. Làm sao con cho người thấy là con đã sẵn sàng?"

"Con sẽ không đi đâu cả và kết thúc ngay vấn đề này ở đây! Giờ thì giúp mẹ, chúng ta không có nhiều thời gian." Tay bà đưa Draco cái túi, mà thằng bé cầm có phần bực bội và nhấc lên vác nó trên vai.

Một tiếng nổ lớn 'đoàng' kèm theo những tiếng kêu thét làm cả hai mẹ con giật bắn mình.

"Đi thôi," Narcissa lên tiếng.

Hình ảnh lại thay đổi một chút và Hermione thấy mình đang trong một khu rừng tối tăm mù mờ, đằng sau, Draco và mẹ cậu đi bộ với cây đũa phép loé sáng. Quen thuộc đến kì quái. Cô nhớ mình, Ron và Harry đã vượt qua cánh rừng giống hệt khi tẩu thoát khỏi cảnh bạo động ở Giải Vô địch Thế giới.

"Cha con nói chúng ta đến gặp ông ấy tại khoá cảng trên đỉnh đồi. Chúng ta cần rời đi nhanh chóng trước khi Bộ vào cuộc tra xét."

"Con đáng nhẽ nên đi với Cha," Draco cằn nhằn.

Narcissa và Draco bước tiếp trong im lặng. Bất chợt, một tiếng thét thất thanh gần đó làm cả hai thình lình dừng lại.

Không quá xa gần đó, Hermione nghe thấy giọng cô hồi trẻ la lên the thé, "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Cái nhìn của Draco phóng thẳng tới đám cây phía trước. Thằng bé đứng như trời trồng một lúc, rồi kéo túi ra khỏi vai đưa lại cho mẹ. "Mẹ đợi ở đây. Con sẽ quay lại nhanh thôi."

"Draco—" Narcissa định phản đối, nhưng thằng bé đã chạy biến, bóng dáng bị che khuất trong những lùm cây dày đặc. Narcissa và Hermione-hiện tại vội vã đuổi theo cậu, rồi ngừng chạy khi thấy cậu qua một khoảng rừng trống, vẻ nhàn tản dựa lưng vào thân cây, đối đáp với Harry, Ron và Hermione năm bốn.

Ron thét lên gì đó thô lỗ với Draco, người chỉ bình tĩnh đáp lại, "Chú ý ngôn ngữ của mày, Weasley. Mày giờ nên lo cuống lên rồi cút lẹ đi mới phải." Cậu hất chiếc cằm nhọn về phía Hermione trẻ tuổi. "Chúng mày không muốn nhỏ này bị đánh dấu phát hiện đâu, không phải sao?"

"Mày có ý gì hở?" Hermione nghe thấy phiên bản trẻ hơn của mình lớn tiếng hỏi.

Draco thở dài như thể con bé vừa hỏi một thứ sờ sờ ngay trước mắt. "Granger ngu ngốc, bọn chúng đang săn lùng Muggle. Mày có muốn phô đồ lót ra giữa trời không? Nếu mày muốn, thì cứ cắm rễ ở đây... chúng đang đi về phía này, và tụi tao sẽ được dịp cười thả cửa."

Cô thấy Hermione trẻ tuổi nheo mắt lại, nhưng trước khi cô bé kịp 'ăn miếng trả miếng' với Malfoy, Harry đã đứng chắn trước cô bảo vệ. "Hermione là một phù thủy!"

"Cứ làm theo cách của mày ấy Potter." Draco liếc Harry cười đầy ranh mãnh. "Nếu mày nghĩ chúng không thể nhận ra một con Máu bùn, cứ chôn chân ở đây thoải mái."

"Coi chừng cái miệng mày!" Ron gào lên, nhào tới đấm Malfoy.

"Đừng bận tâm, Ron." Hermione chộp lấy tay cậu và ném cho Draco một cái nhìn ghê tởm.

Lại thêm một tiếng nổ vọng lại từ phía bên kia hàng cây, tiếng vang lớn hơn bất cứ âm thanh gì mà tụi nó từng nghe. Cả ba đứa hú hồn hú vía. Draco, bằng một cách nào đó, lại không hề sợ sệt hay lúng túng, khẽ bật cười. "Sợ nhanh vậy đó hả? Tao chắc bố mày bảo chúng mày đi núp hết chứ gì? Ông ta định làm gì nhở—cố giải cứu lũ Muggle ngu ngốc chăng?"

"Thế ba má mày biến đâu rồi?" Harry bật lại. "Trong đám người đeo mặt nạ ngoài kia chứ gì?"

"Chà chà . . . nếu đúng họ ở ngoài kia, thì mày nghĩ chắc tao sẽ nói cho mày hả, Potter?" Draco cười nguy hiểm.

"Thôi, chúng ta đi," Hermione trẻ tuổi nói, bắn thêm một cái nhìn ghê tởm nữa đến Draco. "Đi tìm mấy người khác đã."

"Cố mà giữ cái đầu tổ quạ của mày thấp xuống, Granger!" Draco khoanh tay đứng nhìn bộ ba bỏ đi. Khi họ không trong tầm nhìn nữa,cậu thõng tay xuống, quay về chỗ mẹ mình.

Sau khi bước được vài bước, cậu sững lại đột ngột khi thấy Narcissa ở gần đó. "Mẹ, con—"

"Vậy ra đó là cô bé Granger."

Draco nghiến chặt quai hàm, cọ cọ chân đá bốp một phát vào cành cây khô lăn long lóc trên đường. "Đúng là lũ đầu đất, cả một đám ngu si! Mấy thằng bạn đần độn đó chắc sẽ chỉ làm con nhỏ biến mất sớm hơn."

"Tại sao con nói vậy?"

"Cha ghét con nhỏ đó—cha sẽ nhắm vào nó ngay khi nhìn thấy."

"Thế còn con?"

"Con không—" Biểu cảm căng thẳng của cậu xoắn lại thành một cái cau mày. "Con không . . . con không quan tâm nhỏ đó bị sao hết!"

Narcissa hé miệng định nói gì thêm nhưng thay đổi ý định khi thấy nét mặt cáu bẳn của cậu con trai.

Cảnh tượng tiếp tục thay đổi, nhưng Hermione gần như không thể nhận ra, vì một làn sóng bối rối ùa vào não cô. Những câu hỏi bật ra tới tấp. Cô nhớ cuộc gặp gỡ của cô, Harry và Ron với Malfoy đêm đó khá rõ ràng, nhưng chứng kiến điều này đã khiến cô nhận định mọi chuyện theo một cách nhìn hoàn toàn mới.

Có phải Malfoy đã cố cảnh báo cho cô?

Mấy lời chế nhạo ác ý của hắn vẫn còn đó, nhưng cô nhớ rõ, lời hắn nói làm cô thấy sợ hãi, thế nên cô đã phải kéo Harry và Ron đi ngay lập tức. Có phải Malfoy thực sự cố cứu mạng cô?

Và cuộc đối thoại cô chứng kiến giữa Draco và mẹ cậu ta sau khi họ rời đi mang nghĩa gì đây? Có lẽ nào, Malfoy thực sự đã cố bảo vệ cô theo cái cách lạ lùng của hắn?

Khi cô vẫn đang cố giải mã từng câu hỏi, một cảnh tượng mới bỗng trở nên sắc nét. Hermione đứng bên Narcissa Malfoy trước một cánh cửa lớn. Narcissa gõ nhẹ lên cánh cửa rồi mở chốt, để lộ một phòng ngủ rộng rãi.

"Draco?" bà nói với cậu con trai, người đang ngồi yên tĩnh trên một chiếc ghế cửa sổ, bao quanh hai bên sườn là những tấm rèm ngọc lục bảo sẫm màu. Trong lòng cậu ta là một quyển sách da to sụ mà cậu cuống quýt đóng sập nó và thảy vội ra một xó.

"Chuyện gì thế, Mẹ?" cậu con trai chau mày, bực dọc hỏi khi cậu quay mặt nhìn ra cửa sổ.

Narcissa bước tới chỗ cậu và ngồi xuống phía cuối chiếc ghế buộc cậu phải đối mặt với bà.

"Mẹ đến vì muốn biết con cảm thấy thế nào về tối nay," bà nhẹ nhàng nói.

"Con thấy ổn." Cậu ngạo nghễ nâng cằm, không hiểu sao cô lại thấy như cậu đang nghèn nghẹn trong cổ họng. "Thực tế là, quá tuyệt diệu. Sao lại không thế cho được?"

Hermione không biết họ đang nói về điều gì, thế nhưng cô có thể thấy đôi mắt mờ mịt kia đang kể một câu chuyện khác. Cậu rõ ràng đang bồn chồn thấp thỏm. Mày cậu nhíu chặt đến nỗi hằn rõ cả nếp nhăn khi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ.

Khi Hermione quan sát cậu kĩ càng, cô nhìn thấy khuôn mặt cậu đang dần có những nét đổi thay mà cô thấy ở hiện tại—từ một thiếu niên dẫn trở thành một người đàn ông thực sự, cô đoán ký ức có lẽ đâu đó vào năm thứ sáu.

"Chưa quá muộn đâu, con biết mà. Mẹ có thể nói với Severus—"

"Snape thì làm được gì? Chúa tể hắc ám đã quyết định rằng con sẵn sàng cho việc này."

"Con có chắc chắn mình muốn trở thành một trong số họ không?"

"Hẳn nhiên rồi." Giọng cậu cao ngạo và cứng rắn. "Con luôn biết là con sẽ làm điều này. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian."

"Nhưng—"

Draco đứng bật dậy, ngắt lời bà. "Nếu không còn việc gì nữa, con muốn đi bay vài vòng trước khi trời tối."

Narcissa nhìn cậu con trai đi mất, rồi mới kéo quyển sách cậu vừa đọc lên xem. Muốn tìm hiểu xem đó là quyển gì, Hermione đọc phần bìa sách, là cuốn kỉ yếu của Hogwarts. Ngày trên đó là vào năm thứ năm.

"Revelio Visum." Narcissa gõ nhẹ kỉ yếu bằng đũa phép. Hermione nhận ra câu thần chú đó được dùng để tiết lộ những gì người đọc trước đó vừa xem. Quyển sách mở tung trong tay Narcissa, các trang giấy bay phần phật trước khi dừng lại. Hermione lại gần hơn và thấy hai quầng sáng đỏ tươi, nhắc cô nhớ đến bản đồ nhiệt độ của Muggle.

Đốm sáng đầu tiên là bức ảnh Draco Malfoy với một phần chú thích bên dưới.

Một người đàn ông chỉ trở nên vĩ đại khi hắn là kẻ có thể bành trướng và củng cố tiếng tăm gia tộc — Salazar Slytherin.

Một Draco Malfoy hằn học nhìn chằm chằm lại cô, mặt mũi bướng bỉnh và ngang ngạnh. Với hai tay khoanh lại trước ngực, hắn hầu như không nhúc nhích, chỉ chầm chậm ngẩng đầu hếch cằm lên như muốn thách thức cả thế giới.

Hermione nhớ đã xem bức ảnh và đọc lời trích dẫn này một lần khác trong đời. Là khi cô nhận được cuốn kỉ yếu vào cuối năm thứ năm, cô đã biết chính xác ý nghĩa của nó là gì. Lucius Malfoy khi ấy bị bắt giữ trong vụ đụng độ ở Sở Thần bí. Còn Draco Malfoy đã tuyên bố với cả thế giới rằng, hắn ta đã sẵn sàng nối gót cha mình và thế chỗ ông.

Khi lần đầu tiên cô đọc được nó, cô thấy kinh tởm và khinh bỉ nhưng không mấy ngạc nhiên. Giờ đây, cô chỉ cảm thấy lòng mình nhức nhối, có một nỗi buồn ngấm ngầm len lỏi làm tim cô thắt lại.

Dời mắt khỏi bức ảnh của cậu con trai, cô chớp mắt vài lần vì tưởng mình nhìn nhầm khi thấy phần giấy đang phát sáng kia, thậm chí quầng sáng còn đỏ hơn và mãnh liệt hơn.

Đó chính là cô.

Khác xa so với bức ảnh của Draco, Hermione năm thứ năm ngước nhìn lên từ bức ảnh chuyển động và quay đầu sang một bên. Cô nâng tay dịu dàng vén một lọn tóc xoăn gợn sóng ra sau tai và mỉm cười rạng rỡ.

Bên dưới bức ảnh chính là câu trích dẫn mà cô đã vô cùng tự hào chọn ra, khi tính toán tới những chuyện sắp xảy ra với thế giới phù thủy tại thời điểm đó. Rất hiếm học sinh ở Hogwarts chọn câu trích dẫn của một Muggle và cô là một trong số đó.

Tuyệt vời làm sao, không ai trong chúng ta chần chừ một giây phút nào để bắt tay vào đổi thay thế giới — Anne Frank.

Phát hiện này làm cô bối rối. Draco Malfoy chắc phải đọc đi đọc lại cả trăm lần câu trích dẫn để quầng sáng đỏ rực bao quanh từng chữ cái. 

Hắn đã đọc câu trích dẫn của cô, chỉ vài giờ trước khi thề trung thành với Voldemort.

Điều đó chỉ có thể mang một trong hai ý nghĩa. Một là, hắn đã thay đổi suy nghĩ về việc trở thành một Tử thần Thực tử. Hai là, lòng thù ghét đã cắn nuốt linh hồn hắn, khiến hắn hưởng thụ từng giây từng phút trước khi gia nhập bầy lũ Voldemort, nhận lấy nhiệm vụ tống khứ những người như cô khỏi thế giới pháp thuật.

Narcissa Malfoy lướt ngón tay theo quầng sáng đỏ trên bức ảnh của Hermione và câu trích dẫn, sau đó bà đóng quyển sách lại với một tiếng thở dài.

Kí ức mờ dần còn Hermione có một mong muốn mãnh liệt được ở lại và tìm hiểu thêm. Có đúng thực sự là, đêm hôm đó Draco Malfoy đã nhận dấu hiệu hắc ám? Và, nếu đúng là như thế, hắn đã cảm thấy thế nào trong cả đêm đó? Nhưng những câu hỏi đó chưa kịp được giải đáp. Tầm nhìn của cô lại rõ nét.

Cô lại bên trong thái ấp Malfoy lần nữa, đi theo Narcissa khi bà dẫn Fenrir Greyback, lũ Snatcher, Ron, Harry và chính Hermione vòng qua một hành lang mà có lẽ sẽ khắc sâu mãi mãi trong não cô. Từ ánh đèn mờ ảo đến lối trang hoàng ma mị, tất cả, đều không chút khác biệt.

Narcissa mở một loạt các cánh cửa, và cả nhóm người tiến vào một phòng khách trang trọng, thấy Draco và cha hắn đang ngồi quanh lò sưởi.

Là đêm hôm đó. Hơi thở của Hermione dần trở nên dồn dập và tai cô vang lên từng tiếng ầm ầm khi cô nhìn vào căn phòng, lòng dấy lên một cảm giác déjà vu kinh hoàng khiếp đảm.

Cô không muốn, không muốn nhìn thấy cảnh này một lần nữa. Cô không muốn sống lại nó. Nhưng cả người cô như bị đóng băng lại, các bó cơ bị khóa chặt, không thể nhích lấy nổi một phân.

Kí ức đã quấy phá cô hàng đêm, vào trong giấc mộng ám ảnh cô, giờ được tái hiện lại từ một góc độ hơi khác.

Khi bộ ba bị lôi xềnh xệch vào giữa căn phòng, Hermione thấy một ánh mắt khiếp đảm vụt qua khuôn mặt Draco, chứng tỏ hắn nhận ra họ. Một cái nhìn mà cô chưa bao giờ chú ý đến khi bị lôi đến đây lần đầu tiên. Hắn ta hơi ngây ngẩn, ánh mắt nấn ná tại Hermione-trong kí ức và hắn ta nuốt khan, rồi ngoảnh đầu đi chặn lại cái nhìn của mình.

"Chúng bảo bọn chúng đã bắt được Potter," Narcissa nói. "Draco, lại đây."

Có phần dùng dằng lưỡng lự, Draco bước tới trước mặt mẹ và ba kẻ tù nhân. Hắn ta dừng lại từ một khoảng cách một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, và hai chân dường như tê dại không thể bước tiếp, sau đó Lucius Malfoy hỏi gặng, "Thế nào Draco? Có đúng không? Có đúng Harry Potter không?"

"Con không . . . con không thể chắc chắn," Draco đáp, căng thẳng và gượng ép. Lucius bóp mạnh vầng trán méo mó không ra hình thù của Harry thì thào, "Có cái gì đó ở đây . . . rất có thể là vết sẹo." Ông quay ngoắt sang gọi Draco. "Draco, mau lại đây, nhìn đàng hoàng! Con nghĩ sao?"

Khi Draco chậm chạp bước lại gần hơn, Lucius túm lấy gáy cậu, ép cậu măt-đối-mặt với Harry, sốt ruột giục. "Draco, nếu chúng ta là những kẻ tận tay giao Potter cho Chúa tể Hắc ám, tất cả sẽ được tha thứ . . ."

Draco quan sát Harry một lúc, rồi hơi run rẩy nói, "Con không biết." Hắn ta giật ra khỏi tay cha và mau đến đứng bên mẹ cạnh lò sưởi.

"Chúng ta phải thật chắc chắn, Lucius," Narcissa hạ giọng nói tiếp. "Nếu chúng ta phạm phải sai lầm, nếu chúng ta gọi chúa tể đến đây không vì gì cả . . . Anh có còn nhớ trừng phạt của ngài với Rowle và Doholov?"

"Thế còn con Máu bùn này?" Fenrir Greyback dúi cổ Hermione loạng choạng suýt ngã sấp vào trong ánh sáng.

"Khoan đã, đúng rồi." Narcissa dõi mắt nhìn Hermine. "Nhìn này, Draco, đây không phải là cô bé Granger sao?"

"Con . . . có lẽ . . ." Mắt Draco không dám chạm mắt của Hermione đang bị bắt giữ, thay vào đó chúng bất lực đảo quanh căn phòng rồi gặp ánh mắt của mẹ hắn, mặt hắn lúc này tái mét. ". . . đúng vậy."

Hermione biết lần đầu tiên khi cô ở đây, Draco đã có vẻ rất miễn cưỡng nhận diện cô, nhưng cô vẫn thấy phẫn nộ khi hắn làm vậy.

Thế nhưng lúc này đây, cô tự hỏi phải chăng hắn bắt buộc phải làm thế vì cô rất dễ nhận ra bởi cả gia đình hắn—cha hắn bởi lòng căm thù ông ta dành cho cô và mẹ hắn bởi cuộc gặp của họ ở Giải Vô địch. Nếu Draco không thú nhận đó là cô, Lucius sẽ biết hắn đang nói dối về Harry.

"Nhìn kìa, đó là con trai nhà Weasley!" Lucius như bị kích thích rú lên. "Là chúng nó, bạn bè của Potter—Draco, nhìn vào thằng này, đúng là con trai của Arthur Weasley, tên gì nhở—?"

Draco lẩm bẩm dù cậu đã quay lưng vào cả ba bạn học "Vâng, cũng có thể."

Thế rồi, cánh cửa bất chợt kêu cọt kẹt và Bellatrix bước vào căn phòng. "Chuyện này là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra Cissy?"

Máu cô đông lạnh khi một lần nữa thấy người đàn bà ác độc này, vẫn còn hơi thở và đang cười điên dại chỉ cách đó vài bước chân. Cánh tay Hermione bắt đầu run lên không kiểm soát, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, mạch máu hai bên thái dương giật giật, đầu óc quay cuồng. Trước khi cô có thể khống chế được bản thân, cô loạng choạng vấp ngã ra đằng sau, rơi ra khỏi kí ức. Cô nổi lềnh bềnh trong không trung và chạm đất, chân chạm đầu tiên, trên sàn nhà của Bộ.

Cô thở hổn hển và vật lộn để trấn an bản thân. Nỗi kinh hoàng của cô đã leo lên nấc thang cao nhất và cô không thể gắng gượng để xem hết phần kí ức kia. Bằng đôi tay run bần bật, Hermione trích kí ức từ chậu tưởng kí về lại chiếc lọ.

Cô không biết Narcissa muốn cô xem gì ở kí ức cuối cùng, cô chỉ biết mình không thể xem hết. Ít nhất, không phải là bây giờ, không phải là đơn độc đấu chọi.

Trong một thoáng cô đã nghĩ đến việc nói với Harry và nhờ cậu xem cùng mình, nhưng cô gạt đi nhanh chóng. Cô sẽ không làm thế với cậu. Cô biết cả cậu và Ron đều bị ám ảnh bởi nghe thấy tiếng thét đau đớn của cô ở bên trên, trong lúc họ bị giam dữ ở dưới hầm ngục Malfoy.

Cô biết cả hai đều đổ lỗi cho bản thân vì không lên cứu cô và dừng việc cô bị tra tấn sớm hơn. Nghĩ cũng thật lạ lùng. Họ không phải những người có lỗi. Chỉ Bellatrix Lestrange—và nhà Malfoy và lũ Snatcher— mới là những kẻ phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện xảy ra với cô.

Hermione đút cái lọ nhỏ vào túi, ra khỏi căn phòng và đi thẳng về mạng lưới Floo gần nhất.

Ngoại trừ ký ức cuối cùng cô chưa thể xem hết, Hermione đã hiểu được thông điệp và ý nhắn nhủ từ những kí ức Narcissa chia sẻ.

Dù là kí ức nào đi chăng nữa, chúng có vẻ như đều mang một ý định là làm Hermione thấy xót xa và thương cảm cho Draco Malfoy. Có cả vài kí ức cũng có vẻ liên quan đến bản thân Hermione. Cả Narcissa và những kí ức đó muốn ám chỉ cho cô . . . chính xác là điều gì mới được?

Không phải muốn thể hiện là Draco Malfoy không ghét cô đấy chứ? Có dìm đầu cô xuống nước cô cũng chẳng tin. Một hai hành động quan tâm do dự thời điểm đó có thể nào so sánh hay xoá bỏ đi cả một đời ghê tởm và thoá mạ cô?

Có phải Narcissa nghĩ là chỉ vài kí ức đó thì cô sẽ xoay chiều đổi hướng, chuyển sang giúp đỡ bào chữa cho Draco Malfoy trước toà?

Hermione lắc đầu, bước vào lò sưởi và ném ra một nắm bột Floo. Cô chưa biết mình phải làm gì tiếp theo từ những gì cô đã được xem, nhưng cô biết mình sẽ phải suy nghĩ rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro